“Nhưng mà….”
Uất Noãn Tâm kéo Ngũ Liên, ý bảo anh đừng nói nữa. Nói lời xin lỗi với
Ngũ Chấn Quốc. “Xin lỗi ông, quấy rầy ông nghỉ ngơi rồi, lần sau cháu lại
đến ạ.”
“Cút! Tao không muốn nhìn thấy chúng mày.” Ngũ Chấn Quốc tức giận
đến cả người muốn nhảy dựng lên.
Uất Noãn Tâm vội ôm Uất Thiên Hạo ra ngoài, bảo Ngũ Liên dừng
bước. “Sức khỏe của ông không tốt, anh ở lại chăm sóc ông đi! Mẹ con em
gọi xe về được rồi.”
Ngũ Liên cũng không yên tâm. “Vậy mẹ con em đi đường cẩn thận, có
chuyện gì gọi điện thoại cho anh.”
“Vâng! Em biết rồi!”
…………
Đêm đã khuya, Uất Thiên Hạo lại không ngủ được. Uất Noãn Tâm sờ
khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu, hỏi: “Sao vậy? Tiểu Thiên có tâm
sự sao?”
“Ma ma, tại sao ông lại gọi con là đồ con hoang? Có phải ông rất ghét
chúng ta không?”
Uất Noãn Tâm lắc đầu. “Không phải! Tiểu Thiên rất ngoan, ông chỉ đang
cần một chút thời gian để chấp nhận tiểu Thiên và mẹ.” Phản ứng hôm nay
của ông, cô đã đoán trước từ lâu. Đổi lại là cô, cũng không cách nào chấp
nhận cháu dâu của mình là một người đã ly hôn, đã vậy còn là người phụ
nữ đã có con.