Nhưng mà, nếu cô đã quyết định ở cùng với Ngũ Liên, thì sẽ không dễ
dàng chịu thua.
“Ma ma nhất định phải ở cùng với chú Ngũ Liên sao?”
“…….Ừ! Tiểu Thiên không phải rất thích chú Ngũ Liên sao?”
“Đúng là rất thích! Nhưng mà, nếu như ma ma gả cho chú Ngũ Liên, sau
này khi pa pa tìm thấy chúng ta, phải là sao đây? Một mình ba, rất đáng
thương đó.”
Cô cười khổ. “Pa pa sẽ không tìm chúng ta đâu.”
“Sao ma ma biết? Pa pa không cần chúng ta nữa sao?” Hai đôi mắt to
trong chốc lát đã rưng rưng nước mắt.
“Con còn nhỏ, có những chuyện, sau này sẽ từ từ hiểu. Ngủ sớm đi nào!
Ngày mai còn phải đến vườn trẻ đó!”
“Vâng! Ma ma ngủ ngon.” Uất Thiên Hạo ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Rất lâu cũng chưa thấy tắt đèn, cậu mới trộm mở mắt. Uất Noãn Tâm
nghiêng mặt với cậu, ngẩn ngơi nhìn tấm hình rất lâu, ánh mắt lộ ra một sự
đau thương nhè nhẹ.
Một hồi lâu, cô mới đem tấm ảnh bỏ vào ngăn kéo, đi vào phòng tắm.
Uất Thiên Hạo vội bò dậy, bắt một cái ghế, mở ngăn kéo ra, ở trong cùng
rút ra một tấm ảnh.
Chú WC?
Không lẽ chú ấy là pa pa?
Khó trách bọn họ lại giống nhau như vậy, cảm giác cũng rất thân thiết rất
quen thuộc.