“Thứ em cần, bây giờ anh không thể cho được.”
Tiếp tục dây dưa, cũng không có bất kỳ kết quả gì. Nam Cung Nghiêu
nói xong câu đó, liền quay người bỏ đi.
Nam Cung Vũ Nhi tức đến bốc khói. Cô yêu anh, từ nhỏ đến lớn chỉ yêu
một mình anh. Vì anh, cô cam tâm tình nguyện làm nhiều chuyện như vậy,
anh không nên lạnh lùng như vậy đối xữ với cô, chịu thiệt làm ‘kẻ thứ ba’!
Thứ cô muốn, không chỉ là thể xác của anh, tim của anh cũng phải thuộc về
cô!
…………….
Ở đại sảnh ‘Hoàn Cầu’ trong giờ làm việc người qua kẻ lại, rộn ràng
nhốn nháo. Có một cậu bé trai bốn năm tuổi đeo một cái cặp trên lưng, đi
vào đại sảnh đến trước mặt người quản lý, ngẩng đầu lên hỏi: “Chú, cháu
muốn gặp tổng tài của các người.”
Quản lý sững người. Cậu bé ở trước mắt này đúng thực là bản sao của
tổng tài, đẹp trai như nhau, mọi góc cạnh rõ ràng như nhau. Nhưng chỉ
nghe nói tổng tài có đứa con gái bốn tuổi thôi, chẳng lẽ là con riêng sao?
Anh ta ngồi xổm xuống, vỗ vào đầu cậu. “Vậy cháu có hẹn trước
không?”
Cậu lắc đầu. “Không có! Nhưng cháu biết ông ấy!”
“Cháu tìm tổng tài có việc sao?”
“Vâng! Nhưng là chuyện riêng, không thể nói cho chú biết.”
Quản lý đại sảnh có chút kinh ngạc, trẻ con bây giờ trưởng thành nhanh
vậy sao? Thái độ nói chuyện giống y chang ông cụ non. “Một mình cháu
đến đây sao?”