“Vâng!”
“Được rồi, cháu đi theo chú!” Quản lý đang muốn dẫn cậu lên, ngẩng
đầu nhìn thấy Nam Cung Nghiêu cùng bốn năm quản lý cấp cao đi đến, vội
vàng chỉ phía sau Uất Thiên Hạo. “Tổng tài đến rồi.”
“Cám ơn chú!”
Uất Thiên Hạo vội vàng chạy đến trước mặt Nam Cung Nghiêu, ôm đùi
anh vui vẻ nói một câu. “Chú WC.”
Mọi người đều đột nhiên cảm thấy tò mò với ‘bản sao của tổng tài’, con
riêng sao?
“Sao cháu lại đến đây?”
“Cháu đến tìm chú đó!”
“Một mình sao?”
“Vâng! Cháu ở trên mạng tìm được địa chỉ của công tý chú, rồi ngồi xe
buýt đến đây.”
Một đứa trẻ nhỏ vậy dám một mình ngồi xe buýt sao? Thật lòng dũng
cảm nha.
“Cháu tìm chú có chuyện sao?”
“Vâng!” Uất Thiên Hạo gật đầu mạnh. “Chúng ta có thể vào phòng làm
việc của chú nói chuyện không?”
“Được!” Nam Cung Nghiêu nói vào tai Hướng Vi dặn dò vài câu, dắt Uất
Thiên Hạo vào thang máy chuyên dụng của tổng tài, đi thẳng đến phòng
làm việc. “Nói đi, tìm chú có việc gì?”