Cô lén nhìn về phía nhà bếp, ánh đèn màu vàng như rượu nhẹ nhàng
chiếu lên thân hình của Lương Cảnh Đường, tạo thành một đường vòng
cung, tô đậm những đường nét đẹp đẽ trên con người của anh.
Áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo len màu xám tro, cả người mặc bộ đồ
giản dị ở nhà, yên tĩnh đứng ở chổ đó, khóe miệng gợi lên những ngọn sóng
mềm mại. Chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy rất ấm áp, rất yên tâm.
Sau khi rời khỏi Hoa Liên, anh là người đàn ông duy nhất khiến cô có
cảm giác an toàn.
Cô thích cảm giác khi ở bên anh, thoải mái tự do, không có bất cứ áp lực
nào.
Giống như hai người bạn đã quen biết rất nhiều năm vậy, vô cùng hiểu
nhau.
Nhưng…
Anh đối với ai cũng dịu dàng như vậy sao?
Cũng có thể sau khi anh có vợ rồi, sẽ không còn như vậy nữa.
Không biết người vợ sau này của anh, trông sẽ như thế nào nhỉ? Nhất
định cũng là một người dịu dàng, tự lập, năng lực xuất sắc sao?
Được anh yêu thương, là một việc vô cùng hạnh phúc.
Trong đầu bắt đầu ý thức được bản thân mình đang mơ mộng, Uất Noãn
Tâm lập tức đem giấc mộng đó đè nén xuống. Cô đã là vợ của người khác,
làm sao có thể mơ tưởng đến người đàn ông khác chứ?