“Ưm! Để anh đưa em về!”
” Không cần không cần! Em tự bắt xe về được rồi!” Uất Noãn Tâm
nhanh chóng vẫy tay chào, vừa đứng dậy mới biết chân mình do ngồi quá
lâu, hai chân mềm nhũn, lại ngã xuống trở lại, cô lúng túng cười: ” Nhưng
có thể nào cho em ở lại đây nửa tiếng không? Chỉ nửa tiếng là đủ…”
” Tất nhiên là được rồi! Anh đi sắp xếp lại tài liệu nhé!”
“Ưm!” Uất Noãn Tâm chán nản, tiện tay lấy một cuốn tạp chí ở dưới bàn
lên coi.
Nhân vật trên ảnh bìa chính là…
Kẻ biến thái tối hôm qua sút chút nữa đã cường bạo cô đây mà!
Sắc mặt của cô liền trắng bệch, siết chặt các ngón tay, bất giác rùng
mình, cả người có cảm giác như máu đang chảy ngược.
Trên mặt báo chính là tin tức về việc thái tử Ngũ thiếu người đứng đầu
các đảng phái đang chuẩn bị tiếp quản công ty khai thác mỏ lớn nhất Đài
Loan, hình trên ảnh chính là anh ta, quần áo chỉnh tế, tràn đầy nhiệt huyết,
điều không đổi chính là nụ cười xấu xa trên khóe miệng còn hấp dẫn hơn so
với phụ nữ, đầy khiêu khích và gợi cảm. Giống như một người có thân
phận cao quý, nhưng lại là một kẻ trăng hoa vô cùng phóng túng.
Cả một trang báo rộng dài đều ca ngợi anh ta làm thế nào làm được như
vậy, thủ đoạn cao thâm, từ trong số hàng chục ngàn công ty trở thành người
chiến thắng lớn nhất.
Uất Noãn Tâm càng xem càng tức giận, hận một nỗi không thể xé rách
cuốn tạp chí.