Không lẽ là anh ta?
Tim nhảy thóp lên ngay lập tức.
Không khéo vậy chứ, cửa không có lổ nhìn, cho nên Uất Noãn Tâm chỉ
hơi he hé cửa để nhìn ra ngoài.
Khuôn mặt lạnh lùng của Nam Cung Nghiêu đập thẳng vào trong mắt cô,
lông mày lập tức nhíu chặt lại, chống đối hỏi. “Anh đến đây làm gì?”
“Anh mang bữa sáng đến đây.” Nụ cười của anh mang theo mùi vị nịnh
nõt, nhưng Uất Noãn Tâm không đếm xỉa đến, lạnh lùng bỏ lại hai chữ
‘không cần’ rồi đóng sầm cửa lại.
Nam Cung Nghiêu vội dùng một tay ngăn lại. “Em có thể không cho anh
vào, nhưng ít nhất cũng phải nhận đồ ăn sáng chứ, anh cố ý mua cho em và
tiểu Thiên mà.”
“Không cần thiết đâu, tôi có tay có chân, tự mình cũng có thể làm được,
anh vẫn nên đem về cho vợ con anh ăn đi!”
“Ma ma, ai đến vậy?”
Uất Noãn Tâm vội đóng cửa lại. “Không có, người đưa, đưa báo thôi!”
Uất Thiên Hạo nhìn thấy mặt mẹ có hơi căng thẳng, đã đoán được là pa
pa, nhưng cậu không vạch trần ra, chỉ nở một nụ cười ngọt ngào. “Ma ma,
ăn sáng đi, tiểu Thiên đói bụng lắm rồi!”
Nam Cung Nghiêu bị cho đừng ở ngoài, định đưa tay ra ấn chuông vài
cái. Nhưng lại dừng ở giữa không khí, ngưng lại.
Nếu làm như vậy, chẳng những không được gì, còn làm cho cô càng
thêm chán ghét sao? Anh vẫn không nên quá ép buộc cô thì hay hơn.