Trước khi ra khỏi cửa, Uất Noãn Tâm ngó trái ngó phải, chắc chắn Nam
Cung Nghiêu đã đi, mới dắt Uất Thiên Hạo xuống lầu, cũng may trên
đường đi không đụng phải anh. Nhưng khi dừng ở bãi đổ xe, đột nhiên phát
hiện chiếc Maybach của anh đang đậu cách xe của cô mấy mét. Trong lòng
ấm ức, nhưng vẫn giả vờ không nhìn thấy, dắt Thiên Hạo ngồi vào chiếc
Beetle nhỏ (chiếc bọ cánh cứng nhỏ) của mình.
Đưa Uất Thiên Hạo đến vườn trẻ, rồi cô chạy vội đến văn phòng luật sư,
chiếc Maybach vẫn chạy theo phía sau. Cô xuống xe, vốn định đuổi anh đi,
bảo anh đừng đi theo mình nữa, nhưng ai ngờ anh lại tự động bỏ đi rồi.
Lắc đầu hết nói, người đàn ông này rốt cuộc đang giở trò gì đây?
………..
Vườn trẻ.
Vừa nhìn thấy Uất Thiên Hạo, Nam Cung Duyệt Đào buông vội búp bê
barbie xuống, vui vẻ chảy đến. “Thiên Hạo, hôm qua cậu sao rồi? Không
sao chứ?”
Cậu ủ rũ, lắc đầu.
“Cậu sao vậy? Daddy của mình hôm qua đến cứu cậu sao?”
“Ừ!”
“Daddy của mình là anh hùng đúng không, giống y như siêu nhân vậy?”
Uất Thiên Hạo thở dài, anh hùng đúng là anh hùng, nhưng ma ma không
thích, cậu cũng hết cách!
“Cậu làm sao vậy?” Nam Cung Duyệt Đào sờ trán cậu. “Cậu bị bệnh rồi
phải không?”