Anh làm bộ bỏ đi, Uất Thiên Hạo vội vàng gọi anh lại, có chút thất bại
nói: “Haizz… Không phải đâu ba! Con không ghét pa pa, chỉ là ma ma
không thích pa pa, tiểu Thiên phải giúp ma ma!”
“Mẹ không cho con quan tâm đến ba sao?”
“Vâng! Sáng nay ma ma còn khóc nửa, tiểu Thiên không muốn làm cho
ma ma khóc thêm lần nào, cho nên không muốn nói chuyện với pa pa!”
Nam Cung Nghiêu cười khổ. “Ba không ngờ sẽ như vậy….”
“Ngày trước pa pa là người xấu, thường hay bắt nạt ma ma sao?”
“Ừ! Ngày trước ba quả thực làm sai rất nhiều chuyện, mẹ con không để ý
đến ba, đó cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng bây giờ, ba thực sự rất muốn bù
đắp. Ba chỉ hy vọng, mẹ con có thể cho ba một cơ hội, để ba bù đắp cho hai
mẹ con.”
“Tiểu Thiên không hiểu rõ lắm, nhưng tiểu Thiên biết, pa pa là thật lòng.
Vậy ba hãy cố gắng lên, tiểu Thiên ủng hộ ba!”
“Cám ơn con!” Nam Cung Nghiêu rất vui mừng trước lời cảm thông của
con trai. “Mấy năm nay, ba không chăm sóc cho con, con không trách ba
chứ?”
“Lúc đầu có một chút, nhưng nếu không có pa pa, sẽ không có con! Hơn
nữa, con còn có một người mẹ tốt nhất thế gian này, tiểu Thiên đã cảm thấy
rất đầy đủ rồi.”
“Ngoan!” Nam Cung Nghiêu sờ đầu con. Anh đã từng làm sai rất nhiều
chuyện như vậy, thì có tài đức gì, có được đứa con trai ngoan hiểu chuyện
như vậy chứ.