“Daddy, Đào Đào đã chào tạm biệt với cô giáo rồi, chúng ta về nhà thôi!”
Nam Cung Duyệt Đào vui vẻ chạy về. “Tiểu Thiên, con có muốn đi cùng
chúng ta không?”
“Không cần ạ, con đang đợi ma ma!”
Vừa dứt lời, Uất Noãn Tâm chạy đến, chống tay lên đầu gối thở gấp,
hồng hộc. “Xin lỗi con, tiểu Thiên, ma ma đến trễ……”
“Dì xinh đẹp, dì cũng đến sao!”
“Ừ!” Uất Noãn Tâm vươn một bàn tay ra, xoa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng
tròn của Duyệt Đào. Ngước tầm mắt lên trên, nhìn thấy người không muốn
thấy nhất.
Nam Cung Nghiêu mỉm cười. “Em cũng đến đón con trai!”
Uất Noãn Tâm không thèm để ý đến anh. “Tiểu Thiên, chúng ta đi!”
“Ma ma, tiểu Thiên muốn ăn McDonald!”
“Được, ma ma đã hứa, nhất định sẽ thực hiện! Bây giờ chúng ta đi nha.”
Nam Cung Duyệt Đào cũng kêu lên. “Daddy, Đào Đào cũng muốn ăn
McDonald.”
Điều này vừa đúng ý của Nam Cung Nghiêu, có ý tứ khác nhìn Uất Noãn
Tâm. “Nếu bọn trẻ đều muốn ăn McDonald, không bằng chúng ta đi chung
đi!”
Uất Noãn Tâm cười lạnh. “Tôi nghĩ chúng ta đi riêng vẫn hay hơn!”
“Đừng mà, dì xinh đẹp, đi cùng đi! Đào Đào muốn ăn kem với tiểu
Thiên.”