“Được đó được đó!” Nam Cung Duyệt Đào từ nhỏ là một cô bé thích sôi
nổi, vui vẻ đồng ý.
“Tiểu Thiên, tiểu….”
Uất Noãn Tâm giữ không được con, lại không muốn ngồi cùng một chỗ
với Nam Cung Nghiêu, định quay người bỏ đi, bị Nam Cung Nghiêu giữ
lại. “Cho anh năm phút được không? Chỉ năm phút thôi, anh có chuyện
muốn nói với em.”
Cô giãy không ta, lại gây nhiều sự chú ý đến người khác, đành phải nhẫn
nhịn tức giận ngồi xuống. “Muốn nói gì, nói mau đi!”
“Xin lỗi em….” Nam Cung Nghiêu không biết làm sao thở dài. “Sáu
năm trước, anh không nên đối xữ với em như vậy. Bây giờ, em nhất định
vẫn còn trách anh sao?”
Cô lạnh nhạt trả lời. “Anh không cảm thấy anh đánh giá quá cao sức ảnh
hưởng của mình trong lòng người khác sao? Bây giờ anh với tôi mà nói,
chẳng qua chỉ là một người xa lạ, một chút quan hệ cũng không có!”
“Nếu như chỉ là người xa lạ, sao em phải chống cự anh như vậy! Anh
không xin em tha thứ, chỉ xin em cho anh cơ hội bù đắp thôi.”
“Anh muốn bù đắp như thế nào?” Cô cười lạnh. “Nam Cung Nghiêu, anh
đừng quên, bây giờ anh đã là người có gia đình rồi. Cứ dây dưa không dứt
với vợ trước, có ý nghĩa sao? Không cảm thấy áy náy với Nam Cung Vũ
Nhi và Đào Đào à?”
“Anh nói anh muốn bù đắp, anh định bù đắp như thế nào? Vứt bỏ hai mẹ
con kia, mang tôi và tiểu Thiên quay về sao? Hay là ở bên ngoài tìm một
căn nhà, nuôi hai mẹ con tôi trong đó hả?”