Nam Cung Nghiêu vẫn ngồi y nguyên tại chỗ, nhìn cô chơi đùa với tiểu
Hạo và Đào Đào, trong lòng đột nhiên rất đau rất đau, có một cảm giác
tuyệt vọng không cách nào xoay chuyển được. Nhưng anh tình nguyện chịu
đau khổ, cũng quyết không buông tay như vậy.
………..
Biệt thự Nam Cung.
Nam Cung Vũ Nhi đi xuống lầu, không nhìn thấy Nam Cung Duyệt Đào,
vội vàng hỏi bác Trương. “Đào Đào đâu?”
“Thiếu gia đi đón tiểu tiểu thư rồi ạ.”
Anh đi đón con tan học được bao nhiêu lần, cô có thể đếm rõ trên đầu
ngón tay, không lẽ là cố ý vì Uất Noãn Tâm sao?
Nam Cung Vũ Nhi tức giận, vội gọi điện thoại, nhưng Nam Cung Nghiêu
ngắt thẳng cuộc gọi. Gọi thêm lần nữa, vẫn cúp máy.
Lòng cô ta nóng như lửa đốt, giận dữ đập điện thoại.
Uất Noãn Tâm, đồ tiện nhân đáng căm hận!
…………….
Về đến nhà, Uất Noãn Tâm tắm cho Thiên Hạo, sau đó ôm con lên
giường ngủ. Không bao lâu, con đã ngủ say. Thằng bé ngủ rất ngon, hô hấp
ổn định, giống như một thiên sứ nhỏ đáng yêu, nhìn mà khiến cho lòng cô
mềm đi. Tiểu Thiên, bảo bối của cô, mạng sống của cô, cô sẽ đánh đổi tất
cả để bảo vệ con, không để cho bất kỳ kẻ nào làm tổn thương đến con.
“Bảo bối, ngủ ngon!” Cô hôn nhẹ lên trán của con, nhẹ nhàng đóng cửa
đi ra ngoài.