Cô cười, ngồi xuống bình tĩnh nói điện thoại với anh. “Anh đang làm
gì?”
“Vừa từ bệnh viện đi ra. Vốn định qua chỗ mẹ con em, nhưng mấy ngày
này mệt quá, muốn nghỉ ngơi một buổi tối.”
“Ừ! Anh không cần phải gấp gáp qua đây đâu, em và tiểu Thiên rất tốt.
Đúng rồi, ông nội sao rồi anh?”
Anh chọc ghẹo. “Ông nội? Gọi thân thiết đến vậy sao? Đã xem mình là
người nhà Ngũ gia rồi sao?”
“Anh đi chết đi, người già em cũng gọi là ông nội mà. Ông vẫn ổn chứ?”
“Bình thường không có gì, vừa nghe nói anh muốn kết hôn với em, tức
đến nỗi vỡ mạch màu.” Anh cười. “Người nhà quả nhiên diễn rất ra dáng.”
Cô biết anh nói như vậy, chỉ vì muốn mình không lo lắng, nhưng nhịn
khônng được càng khó chịu. “Ngũ Liên……. xin lỗi anh….”
“Ngốc à, đây là sự lựa chọn của anh, không cần phải xin lỗi anh. ” Anh
thở thật dài, thì thào. “Mất ngày này mệt đến xương cốt muốn rã rời, nghe
thấy giọng của em, anh thấy tốt hơn nhiều rồi.”
Mũi cô hơi sụt sịt, giọng nói bỗng nhiên có hơi nghẹn ngào. “Giọng nói
của em làm gì kỳ diệu đến thế chứ.”
“Với anh mà nói, có! Em là người độc nhất vô nhị tồn tại trên thế giới
này.”
“Lời ngon tiếng ngọt, nên để lại lừa gạt những em gái nhỏ đi!”
“Anh mà đi thật, en đừng có ôm chân anh khóc lóc đó?”
“Em mới không thèm!”