Vừa mới tắm xong, điện thoại đổ chuông.
Vừa thấy một dãy số lạ, cô cho rằng là có người gọi về công việc. “Alo!
Xin chào, tôi là Susan.”
“Susan? Em đổi tên khi nào vậy?”
Giọng điệu của Uất Noãn Tâm thoáng chổ trở nên lạnh lùng. “Nam Cung
Nghiêu, anh lại muốn làm gì hả?”
“Anh chỉ muốn hỏi thăm mẹ con em đã về nhà chưa?”
“Anh không phải theo chân mẹ con tôi đến dưới lầu sao?” Giả vờ gì chứ!
Anh họ nhẹ vài tiếng. “Bị em phát hiện rồi.”
“Không có chuyện tôi cúp máy đây.”
Không đợi anh trả lời, cô cúp thẳng máy.
Nhưng khôg đến mấy giây, điện thoại lại reo, lại là anh ta!
Cô lại cúp máy.
Cứ nhiều lần như vậy, Uất Noãn Tâm hoàn toàn tức giận, cuộc gọi vừa
nối thông liền gào thét với đối phương. “Anh đã đủ chưa hả? Còn gọi nữa
tôi báo cảnh sát đó!”
“Sweetheart bé nhỏ, anh dám chọc em giận vậy hả?” Lần này truyền đến
lại là một giọng đàn ông biếng nhác.
Uất Noãn Tâm xoa trán, thở dài. “Nhân viên PR thẻ bên ngân hàng!”
“Nhân viên PR bây giờ thật không dễ làm mà, đụng phải người dữ như
em, quỷ cũng bị dọa đến bay mất.”