Hơn nữa, cô cũng đã sớm hạ quyết tâm, tương lại của cô, muốn chắp tay
cùng Ngũ Liên tạo nên.
Buổi sáng Uất Noãn Tâm vừa thức dậy, nhìn thấy chăn của Ngũ Liên rơi
hết xuống đất, bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến đắp chăn giúp anh. Đang tỉ mĩ
chỉnh lại bên góc, thì anh đột nhiên mở to mắt ra, cười xảo quyệt. Giống
như một con báo nhanh nhẹn, hôn trộm một cái trên má của cô, rất hả hê.
“Chào buổi sáng!”
Cô dở khóc dở cười, đánh một cái thật mạnh lên ngực anh. “Dê xồm!”
“Em thích anh như vậy không?”
“Mặc kệ anh! Anh ngủ một chút nữa đi, em đi làm bữa sáng.” Cô đi đến
nhà bếp, mở tủ lạnh ra, mới biết bên trong trống không.
Ngũ Liên đi theo sau, sờ bụng. “Ua, có hơi đói. Bữa sáng ăn gì đây?”
Uất Noãn Tâm đóng tủ lạnh lại. “Ăn không khí! Hết đồ ăn rồi, em đi
mua!”
“Em ở lại chăm sóc tiểu Thiên đi, anh đi cho, còn gì muốn mua, anh mua
hết về cho.”
Thường ngày Uất Noãn Tâm bận đi làm, dẫn theo con, không có nhiều
thời gian đến siêu thị, tỉ mĩ suy nghĩ một hồi, nói một mạch hơn mười mấy
món, ngay cả mình cũng bị làm cho rối tung. “Em viết a giấy, anh cứ theo
đó mà mua.”
“Không cần, là những món này phải không?” Ngũ Liên bình tĩnh, lặp lại
một lần ngay cả trình tự cũng không sai, Uất Noãn Tâm hết hồn, trợn mắt
hả mồm. “Trí nhớ của anh tốt đến vậy sao?”