“Không phải anh sợ em nổi giận chứ?”
“Anh làm gì nhỏ mỏn đến vậy chứ.”
“Xế! Lúc nãy không biết ai ghen tuông vô cớ nữa.”
“Anh thích ghen vậy đó! Anh còn muốn ăn em!” Anh ầm ĩ cắn cổ cô.
“Này…. đừng như vậy…. anh là chó con à…. nhột quá…. dừng lại dừng
lại….” Hai người vui vẻ ầm ĩ một trận, mới ngừng lại thở hì hà hì hụt.
Ngũ Liên nắm chặt tay của Uất Noãn Tâm. “Hôm nay anh ở nhờ nhà em,
được không?”
“Không được!”
Cô không hề nghĩ ngợi gì, từ chối thẳng thần, làm anh không khỏi bị tổn
thương, mếu máo. “Tại sao vậy?”
“Sẽ gây ảnh hưởng không tốt!”
“Ở Italia, không phải anh cũng thường xuyên ở lại nhà mẹ con em sao?”
“Nhưng đó là vì không còn sự lựa chọn nào khác. Bây giờ, anh có thể về
nhà mình rồi! Bị Thiên Hạo nhìn thấy, không hay đâu…..”
“Noãn Tâm…..” Ngũ Liên dựa vào, ôm lấy tay cô, cọ xát vào người cô
như một chú chó nhỏ đáng thương. “Cho anh ở lại đi….. cho anh ở lại đi
mà…….. được không? Người ta rất đáng thương đó………”
“Không được!”
“Một đêm thôi mà………. ngủ ở phòng khách cũng không được sao?
Anh biết em tốt nhất mà………”
“Không thể!”