…………
Đặt Uất Thiên Hạo lên giường, cẩn thận đắp chăn, Uất Noãn Tâm mới
đóng cửa đi ra khỏi phòng.
Ngũ Liên ngồi trên ghế sofa, lông mày giản nhẹ, nở ra một nụ cười yếu
ớt. “Em gặp lại anh ta lúc nào?”
“Mấy ngày trước.” Bỗng nhiên cô có chút căng thẳng, rót một ly nước
cho mình, uống nhanh ly trà.
“Tại sao không nói anh biết?” Anh vẫn cười, nhưng có thể nhìn ra, anh
có hơi thất vọng.
“Không cần thiết như vậy.”
“Cái gì mà không cần thiết?”
“Không có chuyện gì quan trọng.”
“Điều em nói không quan trọng, là với em mà nói không quan trọng, hay
là với anh?” Anh lắc đầu cười khẽ. “Thôi đi, em trở về Đài Loan, anh đã
đoán trước sẽ có ngày này. Sớm muộn chút hay muộn một chút, cũng có gì
khác nhau chứ? Không có gì phải so đo cả. Em ngủ sớm đi, anh đi đây!”
“Ngũ Liên…….” Uất Noãn Tâm vội kéo tay anh lại, dường như cùng
một giây đó, anh ôm cả người cô vào trong lòng mình. Bởi vì quá dùng sức,
cả người đầu cứng nhắc, run sợ.
“Xin lỗi em…….” Anh nói bên tai cô. “Chỉ vì anh………. quá
sợ……….”
Cảm giác sợ hãi này, những chuyện trong sáu năm trước vẫn như một
cơn ác mộng không tan biến, đeo bám không buông, khiến cho anh đau
khổ…..