Một chiếc xe màu đen, thon dài dừng ở trước mặt cô, chiếm hết một chỗ
lớn trên đường, cô muốn chạy cũng chạy không thoát.
Kính trên cửa xe hạ xuống, Nam Cung Nghiêu ngồi ở bên trong nở nụ
cười quý phái với cô. “Anh đưa em đi một đoạn?”
“Không cần!”
“Người rất đông, rất khó đón xe đó.”
“Dù sao cũng đón được.”
“Tiểu Hạo sắp trượt xuống rồi, em còn có thể kiên trì được bao lâu?”
“………” Uất Noãn Tâm quả thực đã cố hết sức, kiên trì rất lâu rồi, chỉ
trách mình lười biếng, không chịu lái xe đến.
Chiếc xe phía sau nhấn kèn thúc giục, cô không kịp nghĩ ngợi, vội lên xe.
Để Uất Thiên Hạo xuống, thoải mái thở nhẹ. Mệt thật…..
Đôi bảo bối Thiên Hạo và Duyệt Đào ngủ rất ngon, giống như một cặp
thiên sứ vậy.
“Những lời hôm qua anh nói với em…..” Nam Cung Nghiêu vời mới mở
miệng nói, đã bị Uất Noãn Tâm không chút khách sáo đánh trả lại. “Nếu
như anh muốn nói về quan hệ giữ hai chúng ta, tôi không có hứng thú.
Chẳng qua không bắt được xe, mới làm phiền đến anh, hy vọng anh hiểu rõ
điều này. Chuyện khác, tôi không có gì để nói.”
Nam Cung Nghiêu bị câu nói của cô làm nghẹn rất lâu không biết phải
mở miệng như thế nào. Thời gian sáu nnăm, biến cô từ một con cừu dịu
dàng trở thành một con nhím toàn gai nhọn trên người, không biết đây là
chuyện tốt hay xấu.