Buổi sáng hôm sau, bốn người hẹn gặp mặt ở cửa công viên trò chơi. Uất
Noãn Tâm chỉ lo vui chơi với hai bảo bối nhỏ, cố hết sức tránh ở một mình
với Nam Cung Nghiêu. Cho dù gặp phải tình huống đó, cũng cố gắng
không nói chuyện với anh. Cho đến gần trưa, chơi mệt rồi, mới vào một
tiệm nhỏ ăn kem.
“Ma ma thật ngốc, ăn đến miệng dính đầy kem.” Uất Thiên Hạo cười “ha
ha”, Nam Cung Duyệt Đào cũng vui vẻ cười theo.
“Hử? Ở đâu?” Uất Noãn Tâm lấy tay chùi đi, kết quả càng chùi càng
nhiều, chỗ nào cũng dính.
Nam Cung Nghiêu cười, cầm lấy khăn giấy. “Anh lau giúp em.”
“Không cần….”
Cô từ chối, anh lại cố ý muốn ‘làm giúp việc này’. Cẩn thận giúp cô lau
sạch, ánh mắt dịu dàng như nước, rất hấp dẫn. Uất Noãn Tâm đỏ bừng mặt,
đễ chống lại ánh mắt tấn công của anh, vội quay mặt đi.
Uất Thiên Hạo cười trộm.
Thì ra ma ma cũng biết mắc cỡ nha!
Nam Cung Duyệt Đào ngây thơ cứ cho rằng daddy và dì là bạn tốt, giống
như cô bé với Thiên Hạo.
Hoàng hôn buông xuống, còn lác đác vài người lưu luyến rời khỏi. Uất
Thiên Hạo ngủ say, Uất Noãn Tâm cõng con trên lưng, đứng ở trước cửa
công viên chờ xe taxi. Nhưng du khách quá nhiều, taxi lại ít, hơn nữa trên
lưng cô còn có con nhỏ, không tiện đón xa, chơi rất lâu cũng không đón
được.