Cho đến dười lầu nhà cô, anh cũng không mở miệng. Quay đầu, phát
hiện cô đã ngủ say.
Vài sợi tóc đen rớt xuống bên má, nhẹ nhàng tung bay, thời gian sáu năm
không để lại một chút dấu vết nào trên mặt cô, chỉ làm tăng thêm dáng vẻ
thùy mị của một người phụ nữ, đó là một vẻ đẹp chính chắn khác.
Đôi môi hồng phấn, khóe môi cong nhẹ lên, gợi cảm hấp dẫn. Bởi vì
chạy cả một buổi chiều, hai má hơi ửng đỏ, cho dù đang ngủ, đôi môi hồng
vẫn hơi mở ra, thở nhẹ.
Cả người Nam Cung Nghiêu cứng đờ, có chút khó khống chế được suy
nghĩ, vươn ta muốn vuốt ve hai má mềm mại của cô.
Nhưng anh vừa nhúc nhích, Uất Noãn Tâm đã tỉnh dậy, từ từ mở ra mắt
đang buồng ngủ ra, mờ mịt nhìn xung quanh, một hồi lâu mới tỉnh lại. Nhỏ
giọng nói câu “cám ơn”, rồi ôm tiểu Thiên xuống xe.
Nam Cung Nghiệu vội đó. “Anh tiễn em lên.”
“Không cần, Đào Đào vẫn còn ngủ đó!”
“Có bác Trương ở đây, không sao đâu.”
“Thực sự không cần.”
Nhìn thấy cô kiên quyết như vậy, Nam Cung Nghiêu cũng không ép buộc
nữa, gật đầu. “Đi lên cẩn thận.”
“Ừ!” Uất Noãn Tâm cõng Uất Thiên Hạo, đi về hướng tiểu khu. Đi được
vài bước, một đôi chân dài đập vào tầm mắt, hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Ngũ
Liên dựa vào tường, trên tay cầm một điếu thuốc, nhả khỏi trắng. Xuyên
qua làn khói nhìn cô, đôi mắt dài xinh đẹp hơi híp lại. Thản nhiên nói một
câu. “Về rồi à!”