Angel đây cửa vào. “Nam Cung tiểu thư, mời đi thong thả.”
Cô ta không muốn ở trước mặt người ngoài khóc lóc om sòm, đánh phải
cố nhịn xuống, trừng mắt cảnh cáo Uất Noãn Tâm, quay đầu bỏ đi.
Uất Noãn Tâm ngồi xuống ghế da ngửa mặt lên, rối rắm không nguôi.
Cô đã cố gắng tránh xa những người này, chỉ muốn trải qua cuộc sống
của mình. Nhưng bọn họ cứ như âm hồn không tan, dây dưa không dứt với
cô, không cho cô một ngày nào yên ổn. Cuộc sống như thế này, khi nào
mới chấm dứt đây.
……….
Không dễ dàng gì chịu đựng đến hết giờ làm, Uất Noãn Tâm vặn vẹo cái
cổ đau nhức của mình đi đến bãi đổ xe, vừa định lên xe, đột nhiên có mấy
tên đàn ông che mặt lao ra từ phía sau, bịt miệng cô lại kéo lên xe.
Cô ngẩng đầu lên đá trả, lại nhanh nhẹn thêm một cú đấm qua vai, nhắm
thẳng vào ba người. Một thêm khỏe mạnh nhìn thấy tình hình như vậy, cầm
lấy con dao xông lên.
Uất Noãn Tâm không né kịp, cánh tay trái bị chém một nhát.
Cô bắt lấy cánh tay của tên đó, cũng đâm một nhát vào tay của kẻ đó,
tiếng kêu thảm thiết làm kinh động đến bảo vệ, vài tên nhanh chóng bỏ lên
xa, chạy thụt mạng.
Bảo vệ đuổi không kịp, lại quay trở lại, vội hỏi: “Cô Susan, có cần gọi xe
cứu thương không?”
“Không cầu đâu, tôi tự đến bệnh viện.”
Uất Noãn Tâm chặn một chiếc xe taxi, che miệng vết thương lại, gọi điện
thoại cho Ngũ Liên. “Anh có thể giúp em đón tiểu Thiên không?”