Uất Noãn Tâm nằm ở trên giường bệnh, nằm yên truyền dịch. Mấy ngày
này quá bận, không ngủ ngon giấc, bị thương cũng coi như nghỉ ngơi. Cô
phải máu chóng khỏe lại, không thể để tiểu Thiên lo lắng.
Vừa nhắm mắt không được bao lâu, cửa đột nhiên bị mở ra, sức quá
mạnh, cửa bị tông vang lên tiếng ‘bang bang’.
Vừa định dạy dỗ Ngũ Liên không nên bạo lực như vậy, bệnh viện là nơi
công cộng, phá hư phải đền. Vừa mở mắt, mới biết người đến là Nam Cung
Nghiêu.
Sao lại là anh ta?
Anh vọt đến trước mặt cô, nắm lấy tay cô tỉ mĩ xem xét, lông mày nhíu
lại, căng thẳng hỏi: “Sao lại bị tập kích? Vết thương sao rồi? Bác sĩ nói
sao?”
“Không sao đâu, chỉ bị rách da thôi. Nhưng mà, bị anh dọa đến nỗi có
chút đau đó.” Anh là kẻ cuồng bạo lực mà, chả bao giờ biết nặng nhẹ hết.
“Xin lỗi xem……” Anh mau chóng buông tay.
Cánh tay của cô bị rớt xuống giường bệnh, lại đau nhói. “Này, anh….”
Anh không phải đến thăm cô, mà là đến chỉnh cô sao? Dù bị thương không
nặng, cũng bị anh dằn vặt đến chết.
“Xin lỗi em…..” Tay chân của Nam Cung Nghiêu luống cuống.
“Sao anh lại đến đây? Sao biết tôi bị thương hả?”
“Anh định đến đón xem tan ca, vừa hay gặp bảo vệ, nghe xảy ra chuyện
này, mới vội chạy đến đây.”
Uất Noãn Tâm nhìn ra mọi chuyện không trùng hợp giống như những gì
anh nói, có lẽ anh đã phái vài tên ‘tai mắt’ ở bên cạnh cô, nhưng cô cũng