“Được rồi, tiểu Thiên hiểu rồi, pa pa chăm sóc cho ma ma thật tốt đó!
Yên tâm, tiểu Thiên sẽ giữ bí mật giúp pa pa, không nói cho chú Liên biết.
Cứ vậy đi, pa pa ma ma chơi vui vẻ một chút nha! Hôn chụt!”
Cúp điện thoại, Uất Noãn Tâm vội hỏi. “Tiểu Thiên nói gì vậy?”
“Con kêu em phải nghe lời anh, ngoan ngoãn ăn cháo.”
“Xía, xem tôi là con nít ba tuổi sao?”
“Em không ăn, anh sẽ gọi điện thoại cho tiểu Thiên, nói em bị thương.”
“Anh đang uy hiếp tôi sao?”
“Vậy em chấp nhận uy hiếp sao?”
Uất Noãn Tâm nghiếng răng nghiếng lợi, vẻ mặt Nam Cung Nghiêu ung
dung, dáng vẻ nhàn nhã.
Cuối cùng, trong cuộc đối dùng ánh mắt giằng co qua lại, Uất Noãn Tâm
thất bại, không thể không hé miệng.
Nam Cung Nghiêu bắt được nhược điểm của cô, rất đắc ý, vừa đút cho
cô một muỗng rồi một muỗng, vừa nói. “Ăn xong cháo, chúng ta đổi địa
điểm khác.”
“Ở đâu?”
“Nhà anh.”
“Anh muốn tôi và Nam Cung Vũ Nhi đánh nhau sao?”
“Anh vẫn còn một căn nhà khác.”
Giọng điệu của cô tràn đầy mỉa mai. “Anh lại muốn ‘giam cầm’ tôi lần
nữa sao?”