Trong đầu không khá lên tí nào nghĩ đến một câu “cười một cái làm điên
đảo cả thành, cười thêm cái nữa làm điên đảo cả quốc gia.”
Có ghét thế nào đi chăng nữa, cũng không cách nào làm lơ được sự thật
về vẻ sắc sỏi, đẹp tuyệt trên khuôn mặt anh.
……….
Uất Noãn Tâm bị chở đến khu chung cư cao cấp của Nam Cung Nghiêu
tại trung tâm thành phố, không khỏi nhớ đến một câu thành ngữ – lo trước
tính sau.
Tên này không phải kẻ buôn bán nhà đất, sao đi đến chỗ cũng có ‘nhà’
thế? Không lẽ bởi vì muốn tiện bề nuôi tình nhân sao? Không ngờ anh ta lại
là loại người này nha!
Trong lúc đoán già đoán non, cô đã theo anh về đến nhà, bước nhanh.
“Căn phòng này là phòng cho khách phải không? Tôi đi ngủ đây, ngủ
ngon!”
Không ngờ anh cũng đi vào theo, vì thế rất cảnh giác mà nhìn anh. “Anh
vào đây làm gì?”
“Đi ngủ!”
“Ngủ thì về phòng anh ngủ đi!”
Câu tiếp theo làm cho cô gần như sụp đổ.
“Anh sợ…..”
Ôi trời, đây là câu Nam Cung Nghiêu nên nói sao? Uất Noãn Tâm chẳng
đồng cảm một chút nào, ngược lại, còn muốn cho anh một đá rớt từ lầu hai
mươi xuống. Sợ cái đầu anh, giả vờ yếu đuối có ý gì đây?