Cũng phải có người tin mới được chứ!
Mặc kệ anh, chui vào trong chăn, giơ một cánh tay lên, lăn qua lăn lại,
cuộn lại giống như một cái kén.
Nam Cung Nghiêu cũng cởi quần áo bò lên giường.
Cô lăn đến đầu giường, mở to mắt với vẻ mặt cảnh giác nhìn anh. “Anh
muốn làm gì hả?”
“Lên giường….” Anh còn gian ác bổ sung thêm. “Đương nhiên là để ngủ
rồi.”
Uất Noãn Tâm ở trong lòng thầm mắng anh mấy trăm ngàn lần, biết rõ
anh là kẻ hay dây dưa không dứt, mình không phải là đối thủ của anh, đành
phải chịu đựng ‘số phận tàn khốc’ này.
Nam Cung Nghiêu kéo cô vào trong lòng mình, đè cơ thể đang lộn xộn
của cô. “Đừng nhúc nhích, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi.” Có cô nằm
trong lòng làm anh cảm thấy rất ấm áp, rất yên tâm, cũng đã quá lâu rồi.
Sáu năm nay, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy tim mình đập, không còn
như cái xác không hồn nữa.
Anh chỉ….. có quỷ mới tin!
Uất Noãn Tâm nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng không bao lâu, ở phía dưới
cơ thể bị một cây gậy mạnh khỏe chọc vào.
Bỗng nhiên trở nên lúng túng.
Không tiện vạch trần, đành phải lẳng lặng xê dịch ra phía sau.
Nhưng nơi nóng bỏng đó trong chớp mắt lại lớn hơn, chọc vào người cô
lần nữa, quấy nhiễu làm cô rất khó chịu.