Nam Cung Nghiêu rất đau lòng, ngoài miệng lại trách mắng cô. “Em cái
đầu đất này, kêu em đừng lộn xộn rồi…..” Nhưng lại vội mang lấy hộp y tế
đến, cẩn thận giúp cô mở miếng vải băng, cầm máu, đau đớn tràn ngập đầy
trong ánh mắt đều tan chảy thành nước, tỉ mĩ thổi lên miệng vết thương cho
cô.
“Còn đau sao? Cố chịu đựng một chút, sẽ hết đau ngay…..anh thực sự
không còn cách nào khác, ngay cả việc để anh ngủ bên cạnh em, cũng làm
em chán ghét đến vậy sao?”
Uất Noãn Tâm không lên tiếng. Thực ra, cô chỉ lo sợ, lo sợ rõ ràng biết là
hố bùn, nhưng vẫn khó kiềm chế mình mà nhảy vào.
Người đàn ông đối với cô là một liều thuốc độc, sáu năm trước cũng vậy,
bây giờ vẫn thế.
Vừa chán ghét, oan hận, lại không thể nào từ chối.
Cho nên, chỉ có thể cố gắng tránh xa anh ra, như vậy mới không chịu đau
khổ.
Cánh tay của Nam Cung Nghiêu gần như cứng đờ, giống như đang cầm
đồ sứ, nhẹ nhàng giúp Uất Noãn Tâm băng bó, sợ làm cô đau. Sau băng vết
thương xong, chính mình cũng mệt đến nỗi trán đầy mồ hôi.
Uất Noãn Tâm lấy một tờ khăn giấy. “Lau đi!”
Anh bỗng dưng có chút vừa mừng vừa lo, nhếch môi cười. “Cám ơn
em!”
Trong giây phút đó, Uất Noãn Tâm đột nhiên có chút đau lòng vì anh. Cô
chỉ đối xữ tốt một chút, thậm chí còn không được là tốt, chỉ vì một tờ khăn
giấy, cũng có thể làm anh vui vẻ đến vậy. Giống như, chính mình đối xữ
với anh rất tàn nhẫn vậy.