“Em nghỉ ngơi sớm đi, anh về phòng. Nếu tối nay tay bị đau, thì cứ lớn
tiếng gọi anh, anh ở phòng kế bên, không đóng cửa.”
“Ừ!”
Anh giúp cô sắp gối ngay lại, đắp chăn ngay ngắn, ba lần bốn lượt chắc
chắn tư thế ngủ của cô không đè lên miệng vết thương, mới an tâm ta
ngoài. Trước khi đóng cửa, còn trộm nhìn cô một cái.
Cả phòng bao trùm một mảng đen tối, Uất Noãn Tâm rất buồn ngủ, rất
mệt mỏi, nhưng lại không ngủ được chút nào. Trong đáy lòng nảy lên một
sự sợ hãi, chuyện chính mình đang lo lắng, dường sư đã xảy ra rồi. Cho dù
cô có cố gắng như thế nào, cũng không thể trách khỏi việc có dính líu đến
Nam Cung Nghiêu.
Anh là mật ong ngọt đến tận xương tủy, cũng là sâu độc cắn nát tim gan,
gần như chẳng có sức lực nào để chống lại.