“Biết rồi!” Uất Noãn Tâm đi vào nhà vệ sinh, trên bàn chải đánh răng đã
có sẵn kem đánh răng, trong cốc đã đổ đầy nước, không khỏi có chút ngạc
nhiên, anh từ lúc nào trở nên tỉ mĩ đến vậy chứ? Nhưng vẫn giả vờ không
có chuyện gì xảy ra.
Nam Cung Nghiêu bước vào dắt khăn mặt. “Đến đây, rửa mặt.”
“Tôi không phải là con nít, tự tôi làm được.”
“Em chỉ có một tay rất bất tiện, ngoan một chút.” Nam Cung Nghiêu giữ
ót cô lại, cúi người xuống, lau nhẹ lên mặt cô.
Anh lau rất cẩn thận, khoảng cách của hai người không tránh khỏi trở
nên rất gần, tim của Uất Noãn Tâm không khỏi đập nhanh, không thể
không ca ngợi lần nữa người đàn ông này có một khuôn mặt đẹp trai đến vô
cùng bi thảm, đặc biệt là đôi ngươi xanh thẩm, là lốc xoáy sao? Sao mà hấp
dẫn đến vậy chứ.
Lông mày của tiểu Thiên cũng dài như vậy, nhất định là do gen di truyền
của anh rồi.
Ơ….đang nghĩ cái gì vậy trời? Hai người không có dính líu gì đến nhau
được chưa?
Anh tự tay chăm sóc, làm cho cô có cảm giác bị ‘giảm thọ’.
“Xong rồi!” Lau mặt cô sạch sẽ giống y như con thỏ trắng nhỏ, Nam
Cung Nghiêu cười lộ hàm răng, Uất Noãn Tâm lại đắm chìm trong mê say.
……………
Ăn cơm trưa xong, Uất Noãn Tâm tự giác dọn dẹp chén đũa, không ngờ
bị Nam Cung Nghiêu giật lấy. Anh bận rộn trong bếp, sau đó đi ra đề nghị.
“Thời tiết hôm nay không tệ, có muốn ra ngoài đi dạo không?”