Cô biết rõ, trong mắt của anh, bản thân chỉ là một cô nhóc không hiểu
chuyện, làm sao có thể phát sinh loại tình cảm đó chứ!
Cô đối anh, cũng không có bất kỳ mộng tưỡng nào hết.
Nhưng tại sao, tự dưng cô lại cảm thấy mất mát vậy chứ?
………………………………………
Về đến nhà cũng đã 4 giờ sáng, hai mắt của Uất Noãn Tâm như gấu mào,
nhẹ nhàng đi lên lầu, đèn cũng lười mở, đi thẳng một mạch đến giường,
vừa định nhắm mắt lại, trong bóng tối liền vang lên một giọng nói lạnh
lùng như của ác ma.
“Cũng chịu về nhà rồi sao?”
Uất Noãn Tâm bị dọa đến giật bắn cả người, cảnh giác lui về phía sau vài
bước. Lúc này mới phất hiện, ở bên quầy bar lờ mờ có bóng người. Xung
quanh chổ anh đứng trán đầy hơi thở lạnh băng, chỉ cần đến gần một chút,
liền bị đông cứng lại.
“…Nam, Nam Cung Nghiêu?”
Anh hừ lạnh một tiếng. ” Vẫn hy vọng tôi là người khác sao? Ví dụ như,
người tình của cô ư?”
Cô tự động phớt lờ những lời châm chọc của anh. “Tại sao anh không
mở đèn? Làm hết hồn!”
“Trong lòng cô có ma sao?”
“Tôi muốn đi nghĩ, mời anh đi ra ngoài!”
“Người tình của cô không để cho cô nghỉ ngơi sao? Thật quá đói khát
nhỉ!