có thể nói, nếu không phải vì danh dự của nhà Nam Cung, anh vốn dĩ cũng
không muốn chạy đến cứu tôi!”
“Về điểm này, cô thật không hề ngu ngốc!” anh khinh bỉ. “Loại đàn bà
như cô, nóng lòng muốn được người khác ôm ấp, tôi còn sợ trong lòng cô
chán ghét tôi vì tôi làm cản trở chuyện tốt của cô sao? Đã vậy còn bày ra bộ
mặt như mình chịu uất ức đó làm gì, cô thật ghê tởm!”
“Tôi ghê tởm sao? Anh không hề hiểu tôi, anh không có quyền xúc phạm
tôi! Tôi chỉ vì ước mơ c
ủa chính mình mà cố gắng, không phải như những gì anh đã nói!”
“Nếu đã như vậy, tại sao ông bố thị trưởng vĩ đại của cô lại gọi điện thoại
đến cho tôi, hy vọng tôi có thể sắp xếp một chổ ở công ty cho cô. Hơn nữa
còn ngầm ám chỉ, chức vụ trợ lý tổng giám đốc nữa chứ!”
Uất Noãn Tâm ngẩn người ra: “chuyện này tôi không hề biết đến!”
Nụ cười khinh bỉ của Nam Cung Nghiêu càng sâu hơn: “Phản ứng của
cô, không khác gì so với những gì tôi dự đoán trước. Đây là thủ đoạn mà
cha con các người thường hay sử dụng sao? Một kẻ không biết xấu hổ đi
xin xỏ, còn một kẻ thì làm bộ đứng đắng, ngay thơ lắm. Thật ti tiện, xấu
xa!”
“…..”
“Thân phận Nam Cung phu nhân vẫn không đủ sao, tiếp theo đó, còn
muốn nhúng tay vào tài chính của công ty sao? Bao nhiêu mới đủ thỏa mãn
nhu đây? Mười tỷ? Một trăm tỷ?” Trong mắt của anh, cô giống như giống
như một con ký sinh trùng gian ác tham lam. “Nhưng mà, cô càng tham
lam. Muốn một chân giẫm hai thuyền, cũng nên về soi mình vào gương,
xem bản thân mình có cái năng lực đó không đi.”