Cái gì mà tức giận đến không thể nói thành lời, Uất Noãn Tâm có thể
hoàn toàn hiểu được. Từ nhỏ mẹ đã dạy, đối với người khác phải thân thiện
và chân thành, phải biết vì lợi ích của người khác. Cho nên cô từ trước đến
giờ chưa bao giờ gây sự với bất kỳ người nào, nói bậy càng không thể.
Nhưng ngay lúc này, cô thật sự rất muốn hành hung, cho tên đàn ông trước
mặt một đấm ngay mặt, đau đến nói không nên lời.
Anh ta xem mình là gì chứ, ngoan cố độc đoán, không hề cho người khác
bất kỳ cơ hội nào để giải thích, liền dự theo những gì mình nghĩ mà kết
luận, nghĩ cô là một kẻ vô cùng dơ bẩn.
Khi anh xúc phạm cô, trong lúc nói những lời vu cáo vô cớ đó, anh đã
thử nghĩ lại xem bản thân mình đã làm những gì chưa.
“Nếu như đã nói xong rồi, thì mời anh đi ra, tôi…thật sự rất mệt mỏi…”
Nhìn cô giống như một con búp bê không còn chút sức lực nào, không
muốn cùng anh tranh luận, không giải thích nữa. Trong khóe mắt ẩn hiện
vài giọt nước mắt, không còn che giấu sự mềm yếu cùng bất lực của bản
thân mình.
Trong lòng Nam Cung Nghiêu dường như bị đâm một nhát vậy, không
thể nói rõ cảm giác này, có chút đau. Nhưng lúc cô kịch liệt phản kháng,
anh rất khó ngăn sự tức giận của mình, muốn làm cô tổn thương nhiều hơn
nữa, để vạch trừng vẻ mặt đạo đức giả của cô. Nhưng khi cô không muốn
chống đối anh nữa, yếu ớt cuối đầu xuống, anh lại có chút không đành lòng.
Giống như… anh trách lầm cô vậy!
Nhưng ý nghĩ đó vừa hiện ra liền bị anh dẹp bỏ, anh nhắc nhở chính
mình, cô là một người phụ nữ lòng rất sâu, chẳng qua chỉ muốn giả vờ để
lấy được sự thông cảm từ anh thôi.
Anh sẽ không bao giờ nhượng bộ, càng không đáng vì cô mà nhượng bộ.