vậy. Với tính cách của cô ta, những chuyện đê tiện như vậy, cũng có thể
làm được.
Cô lắc đầu cười gượng. “Cho dù tôi tin anh, vậy sau khi anh tỉnh táo lại,
tại sao vẫn làm chuyện như thế chứ?”
“Anh…..chỉ là anh tức điên lên……..”
“Bởi vì tôi không phải xữ nữ sao?” Uất Noãn Tâm không biết nên khóc
hay nên cười. Lúc trước cô cũng cảm thấy nó rất quan trọng, nhưng sau khi
ra nước ngoài mới biết, những điều đó một chút giá trị cũng không có,
chẳng qua tự mình tìm ấm ức cho mình thôi. Nếu như đã yêu một người,
cần phải quan tâm đến quá khứ của cô ấy sao? Điều quan trọng nhất, nên là
tương lai của hai người!
Nhưng một mình cô nghĩ như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, quan niệm
xữ nữ hoang đường kia, đã bám rễ ăn sâu vào trong tư tưởng của người
Trung Hoa rồi.
Đặc biệt là những người đàn ông có lòng tự trong cao như anh! Sao có
thể dễ dàng để cho người phụ nữ của mình có chút khuyết điểm nào.
“Anh không quan tâm.”
“Bây giờ anh không quan tâm đến, bởi vì anh vẫn chưa có được tôi.
Trước khi có được, điều gì cũng không quan tâm. Nhưng sau khi có được
rồi, thì điều gì cũng chấp nhặt. Anh biết không? Tôi thậm chí không dám
tin câu nói này của anh. Nhưng tôi tin chắc, Ngũ Liên sẽ không quan tâm.”
“Cậu ta sẽ không yêu em bằng anh.”
“Tôi biết! Nhưng những thứ anh ấy có thể cho tôi, anh không thể cho
được.”