…………….
Ở nhà Nam Cung Nghiêu hai ngày, miệng vết thương của Uất Noãn Tâm
đã khép lại. Biết cô rất nhớ béThiên, Nam Cung Nghiêu cũng không ép ở
lại, ăn xong bữa sáng chở cô về nhà. Xe dừng ở dưới lầu. “Em đi lên đi, cẩn
thận một chút.”
Anh dứt khoát như vậy, không có chút xíu dây dưa nào, cô ngược lại cảm
thấy không quen. “Anh không tiễn tôi sao?”
“Em hy vọng anh tiễn em?”
“…………”
“Đùa em thôi! Ngũ Liên đang ở trên lầu, anh không muốn ở trước mặt bé
Thiên cãi nhau với cậu ta.”
Hiếm khi thấy anh nghĩ đến cảm nhận của người khác, Uất Noãn Tâm có
chút cảm động. “Tôi đi lên đây.”
Vừa mở cửa ra, Uất Thiên Hạo lập tức nhào đến, Uất Noãn Tâm ôm lấy
con. “Bé Thiên, ma ma rất nhớ con!”
“Bé Thiên cũng rất nhớ ma ma!” Uất Thiên Hạo cho cô một cái hôn thật
kêu, nhìn ra sau lưng cô. “Ủa, pa pa đâu?”
“Anh ta đi làm rồi.”
“Ồ….” Uất Thiên Hạo có chút thất vọng, pa pa không nhớ cậu chút nào,
không thèm lên thăm cậu, nhưng cậu rất cố gắng rất cố gắng giúp pa pa mà!
Không công bằng!
Nhưng mà, chú Liên ở đây, hình như cũng có chút bất tiện nha! Cậu hào
phóng tha thứ cho pa pa một lần vậy!