“Chú Liên đâu con?”
“Chú đang ở trong nhà bếp làm bữa sáng cho con!”
Uất Noãn Tâm đi vào nha bếp, thấy Ngũ Liên đang bận, trên người còn
mang tạp dề hình Winnie Pooh của cô, nhìn giống như một người đàn ông
đảm đang. Vì cô, anh đã bỏ ra quá nhiều rồi, cũng đã thay đổi rất nhiều, cô
làm sao không bị dao động.
“Em về rồi à.” Anh quay đầu mỉm cười với cô, giống như vẫn luôn đợi
cô, rất lâu rất lâu!
“Vâng! Em đi thay quần áo trước nha.”
Ngũ Liên gõ cửa đi vào. Bị dáng vẻ dịu dàng của cô trong ánh nắng ban
mai hấp dẫn, nhịn không được bước đến, ôm cô từ phía sau.
Cô giãy nhẹ. “Bé Thiên ở bên ngoài…….”
“Anh biết, nhưng anh rất nhớ em, muốn ôm em như vậy.”
“Hơi thở nóng rực của anh phả vào cổ cô, từng luồng tê dại, như bị điện
giật, người đàn ông này, giống như thuốc phiện, quá nghiện.
“Mấy ngày nay, cám ơn anh đã chăm sóc bé Thiên…..”
“Em muốn nói những câu này với anh sao? Nhưng có điều anh muốn
nghe hơn, đó là em có nhớ anh không?”
Cô không quen nói những lời tình tứ, có chút khó xử, không biết nên trả
lời như thế nào…………..