Nhưng mà cố gắng nhẫn nhịn quá tra tấn người khác, cảm giác đau khổ
này, ăn sâu vào trong xương tủy, mỗi phút mỗi giây chịu đủ loại giày vò.
“Anh nghe em giải thích………”
“Thôi quên đi, có lẽ anh quá hẹp hòi, cứ lo được lo mất.” Anh giả vờ
thoải mái, xoa nhẹ hai mái cô. “Em đã nói hai người không có gì, anh tin
em! Miệng vết thương khép lại chưa? Còn đau không?”
“Đã khỏi rồi, anh không cần lo lắng đâu!”
“Ừ! Vậy anh yên tâm rồi. Công ty xảy ra chút chuyện, một mình Lâm
Mạt giải quyết không xuể, anh phải về đây.”
“Ngũ Liên……..” Uất Noãn Tâm giữ anh lại, đỏ mặt có chút do dự, một
hồi lâu mới có dũng cảm nói. “Em thích anh!”
Ngũ Liên đờ người, không kịp phản ứng lại.
Đây là lần đầu tiên cô tỏ tình với anh!
Mặc dù tạm thời chỉ là thích, nhưng anh tin, chỉ cần mình không từ bỏ, sẽ
có một ngày, có thể kéo ‘thích’ trở thành ‘yêu’ thôi!
Bởi vì, anh rất yêu rất yêu cô!
“Đúng rồi, nói cho em biết một tin, ông anh đã thỏa hiệp một nửa rồi,
đồng ý nói chuyện đàng hoàng với em.”
Hai mắt Uất Noãn Tâm sáng lên. “Thật sao?”
“Ừ! Người già giống y như một đứa trẻ, không thích sẽ giở tính giận dỗi,
hò hét vài tiếng rồi cũng ổn. Hơn nữa, ông thương anh như vậy, anh thích
mới là điều quan trọng nhất! Ông hẹn em ngày mai gặp mặt, được không?”