Anh bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ sau khi dục vọng trong người giảm bớt,
người đàn bà này ngay cả khuôn mặt trông như thế nào anh cũng chưa từng
nhìn qua, dựa vào cái gì lại có thể khiến cho dục vọng trong con người anh
trỗi dậy mãnh liệt đến vậy, khiến anh điên cuồng mất khống chế – năm lần!
Sự ngây ngô của cô, hay là mùi hương trên cơ thể cô? Cứ như vậy Nam
Cung Nghiêu thật không ngờ mình lại bị chính dục vọng trong bản thân chi
phối.
Anh đột nhiên cảm thấy rất hiếu kỳ về dung mạo của cô, thậm chí trong
đầu còn hiện lên một ý nghĩ kinh khủng…muốn cô ở lại bên anh, làm tình
nhân của anh. Nhưng ý nghĩ đó chỉ là chợt thoáng qua, rất nhanh bị anh gạt
bỏ.
Anh yêu sâu đậm một người con gái khác! Ngoại trừ cô ấy tuyệt đối
không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào khác bước vào cuộc đời của anh.
Đúng lúc định nhìn rõ cô, thì điện thoạt bỗng nhiên đổ chuông, khiến
lông mày cô chau lại.
Nam Cung Nghiêu bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ, một giọng nói
lạnh lùng vang lên: “Lão già kia cuối cùng cũng bắt đầu hành động rồi, tôi
bây giờ sẽ qua đó! Đợi đã….” Anh quay đầu đảo mắt về phía cơ thể đang
nằm cuộn tròn ngủ trên giường, ánh mắt trầm lại: “Gọi Hướng Vi đến
khách sạch một chuyến, có việc cần phải giải quyết!”
Anh mặc âu phục, thắt caravat, chỉnh lại ống tay cũng không thèm nhìn
đến cô, một mạch đi thẳng ra khỏi phòng.
Ngay lúc đó Nam Cung Nghiêu không hề biết rằng, người phụ nữ mà
anh chưa kịp xữ lý ổn thỏa này, lại chính là người sau này làm tổn thương
anh sâu đậm nhất!