của Uất Kiến Hùng đối với những tin tức liên quan về việc Uất Noãn Tâm
là con riêng, đó là thông tin không chính xác do kẻ thù có ý xấu tung ra
nhằm hủy hoại danh tiếng của ông, Uất Noãn Tâm cùng Uất Lung Linh thật
sự là chị em ruột.
Ngay lúc này đây, cô dâu Uất Noãn Tâm đang có mặt tại sảnh đường, nở
một nụ cười duyên dáng và tiếp nhận những lời chúc phúc của khách mời
đến dự hôn lễ, buổi hôn lễ này khách mời hầu như là những nhân vật có
máu mặt tại Đài Loan. Từ tám giờ sáng cho đến tận trưa, người không
ngừng bước vào làm cho cô có cảm giác chân của mình không còn tồn tại
vậy, nụ cười trên mặt cũng đông cứng lại, nhưng khách mời thì vẫn cứ liên
tục đi vào.
“Chúc mừng nhé! Chúc cô dâu chú rễ trăm năm hạnh phúc…”
“Xin cám ơn! ”
“Tân hôn hạnh phúc! Vĩnh kết đồng tâm!”
“Xin cám ơn!
Mời vào trong ngồi ạ!”
Cả người khoát lên bộ trang phục cồng kềnh, một người quý phụ trang
điểm tựa như một phụ nữ trung niên đi vào trong sảnh đường, vừa bước
vào đã cất lời khen ngợi Uất Noãn Tâm: “Ây! Đây chẳng phải là cô tiểu thư
thứ hai đã đi du học mười năm ở nước ngoài của Uất gia đây sao! Cô quả
thật rất xinh đẹp nha! Nhìn làn da này, còn cả vóc dáng nữa, còn đẹp hơn cả
Uất Linh Lung…” Con ngươi đen của bà ta liếc nhìn Lâm Khiết Hồng rồi
cười to: “Nhưng mà không biết có phải là do ở nước ngoài lâu năm nên
nhìn dung mạo không giống chị gái! Hay vẫn là do mẹ con…”
Dự theo ánh mắt của chính mình, Uất Noãn Tâm rõ ràng nhìn thấy khóe
mắt của Lâm Khiết Hồng đang co giật lại, nhưng trên mặt của bà ta vẫn nở