“Cháu đã biết cô ấy bảy năm rồi, cháu hiểu rất rõ cô ấy là người như thế
nào!”
“Cháu hiểu rõ, cũng sẽ không bị ma ám, vì cô ta chống đối với ông!”
“Cho dù như thế nào, người cháu muốn, chỉ có mình cô ấy. Cho dù ông
đồng ý hay phản đối, cuộc hôn nhân này, cháu đã quyết định rồi.”
Bỏ lại câu đó, Ngũ Liên không thèm để ý đến những lời khuyên của Ngũ
Chấn Quốc, không quay đầu lại mà bỏ đi thằng, làm ông tức đến sôi máu,
cây gậy đầu rồng dọng xuống vang lên tiếng “oang oang”.
“Tức chết tôi mà, tức chết tôi mà! Cái nghiệp chướng này!”
Chú Đức vội an ủi. “Tư lệnh, ông đừng tức giận, cậu chủ chỉ nhất thời
nhìn không ra thôi…… sức khỏe quan trọng hơn.” Lần này, cậu chủ quả
thật quá đáng. Có như thế nào, cũng không thể không để ý đến sức khỏe
của tư lệnh chứ!
Uất Noãn Tâm đang đón xe, phía sau vang lên tiếng gọi của Ngũ Liên.
Có hơi bất ngờ. “Sao anh lại ra đây? Tư lệnh không phải có chuyện muốn
nói với anh sao?”