“Đã gặp người lớn vẫn chưa được tính sao?”
“Người lớn không phải vẫn chưa đồng ý sao?”
“Đồng ý chỉ còn là chuyện sớm muộn, anh nói một nhà ba người, thì
chính là một nhà ba người.” Ngũ Liên dùng một tay kéo cô vào trong lòng,
hôn lên mặt cô một nụ hôn. “Ngoan! Đừng nổi loạn vô ích nữa.”
“Chưa từng thấy ai mặt dày như anh! Hôm nay bé Thiên đi học, không đi
được, anh sẽ lấy lý do gì để đi đây.”
“Haiz! Vậy càng tốt, thế giới của hai chúng ta.” Anh nở một nụ cười gian
tà như dê xồm. “Cô gái xinh đẹp, hôm nay em chạy không thoát đâu, theo
ông đây đi thôi!”
Xắn tay lên hăm he bổ nhào về phía trước, Uất Noãn Tâm cười đùa né
tránh. “Được rồi, đừng quậy nữa, ngứa quá…..”
Cảnh hai người cười đùa ầm ĩ trước như cây kim chọc nhói mắt Nam
Cung Vũ Nhi. Bọn họ sao lại vui vẻ như vậy chứ? Không lẽ lão già Ngũ
Chấn Quốc kia đã đồng ý rồi sao?
Không thể nào! Hôm qua rõ ràng ông ta tức giận đến vậy mà!
Cô ả nhất định phải bình tĩnh, chờ đợi. Nếu quả thực không được, sẽ nghĩ
cách khác!
………….
Ngày hôm sau chưa đến sáu giờ, uất Noãn Tâm đã gọi Uất Thiên Hạo
dậy, giúp con mặc quần áo.
Uất Thiên Hạo hắc hơi liên tục. “Ma ma, trời còn chưa sáng, chúng ta đi
đâu vậy?”