Ông còn có thể ác hơn nữa không?
Nhưng hết cách rồi, đấu không lại, đành phải chạy. Mới có hai vòng, mệt
đến cả người rã rời, chống đầu gối thở hổn hển.
Ngũ Chấn Quốc vẫn luôn giám sát cô, vừa nhìn thấy cô dừng lại, liền giả
bộ đi về phía trước sử dụng “ba-toong bạo lực”.
Uất Noãn Tâm bị đánh đến sợ, đành phải chạy một vòng rồi một vòng,
mồ hôi đổ nhễ nhại, chảy đầm đìa. Con đường sao mà dài đến như vậy,
nhìn không thấy đích đến.
Cô có linh cảm, sợ rằng hôm nay mình sẽ chết ở chỗ này!