Quả nhiên được dạy dỗ một chút, Uất Noãn Tâm có nề nếp ngay, nhúc
cũng không dám nhúc, Nam Cung Nghiêu mới có thể im lặng giúp cô lau
chân. Nhưng anh mau chóng nhận thấy, anh vốn không có nghĩ nào khác lại
bắt đầu dần có ý nghĩ đứng núi này trông núi nọ. Với lại cơ thể này khiến
cho anh ấp ủ nhớ thương quá lâu quá lâu rồi, làn da nõn nà, cảm xúc tuyệt
vời này làm xao động trái tim anh.
Cổ họng nuốt nghẹn vài lần, trong lồng ngực có một loại khát vọng ngày
càng mãnh liệt.
Cảm giác trống rỗng ở phía dưới cũng càng ngày dày đặc.
Đáng chết! Chẳng lẽ anh đúng như những gì cô nói, là kẻ thừa nước đục
thả câu, biến thái chỉ dùng nửa người dưới để suy nghĩ thôi sao?
Ngay cả động tác đơn giản là bôi thuốc cũng bôi ra ‘lửa dục vọng’.
Tuyệt đối không được!
Nam Cung Nghiêu nhắm chặt mắt lại, dường như muốn nghĩ một số
chuyện khác về công việc, để mình phân tâm. Nhưng trong đầu đều toàn là
hình ảnh cơ thể trắng nõn của cô, quả thực không cách nào khống chế
được. Cơ thể càng ngày càng nóng, ngay cả ngón tay cũng trở nên nóng
hổi, thiêu đốt người khác.
Uất Noãn Tâm cũng cảm nhận được, chôn đầu vào trong gối, rì rầm lẩm
bẩm. “Tay anh………..nóng quá………..”
Nam Cung Nghiêu giống con mèo bị dẫm lên đuôi, phản ứng quá mãnh
liệt. “Anh không có!”
Dọa Uất Noãn Tâm suýt chút nữa té xuống ghế sofa.
Đột nhiên kêu to như vậy, muốn dọa cô chết sao?