“Á…..” Cô đỏ mặt. Bộ mình hôi giống như cá chết sao? Sao lúc nãy sao
không nói.
Nam Cung Nghiêu cảnh cáo hai ba lần không được lộn xộn, mới vào
phòng tắm hứng một chậu nước, nhún khăn lại lau lưng cho cô.
Uất Noãn Tâm cảm thấy thật mất mặt, đầu chôn sâu vào gối, ngón tay
của anh tỉnh thoảng chệch ra khỏi khăn, đụng vào da cô, giống như điện
giật, vừa mềm vừa tê, cô còn có thể nghe thấy tiếng “xẹt xẹt” chạy qua của
dòng điện. Trêu chọc một chút lại một chút, vô cùng ngứa, tim thì đập rộn
ràng.
Thật ấm ấp nha thật ấm áp……
Nửa người trên đã bức cô đến điên rồi, khi tay anh đụng đến mông cô, cô
khóe léo đẩy một cái, suýt chút nữa là bật cong người lên rồi.
Nam Cung Nghiêu sớm đã đoán được từ sớm cô sẽ như vậy, đè cơ thể
động đậy lại, hết lời để nói. “Cũng không phải anh cưỡng bức em, cần gì
phải phản ứng mạnh đến vậy chứ?”
“Cũng không chắc, ai biết được anh đột nhiên có nổi tà tâm
không………………a!”
Cô còn chưa nói hết, mông đã bị đánh một cái, đau đến nỗi cô suýt chút
chảy nước mắt.
Biến thái mà! Dám đánh mông cô! Còn đánh mạnh đến vậy!
Lông mày anh giương lên, liếc nhìn cô. “Biết đau rồi sao?”
Nước mắt là bằng chứng rõ ràng nhất.
“Đừng động đậy, anh sẽ đánh đến mông em nở hoa đó.”