Uất Noãn Tâm cắn chặt răng lại, sợ anh la, không dám kêu đau nữa.
“Đau thì kêu lên, đừng cố nhịn.”
Môi cô trắng bệch, gượng gạo nhếch miệng cười. “Thực ra thì……vẫn
tốt…..cũng không đau lắm.”
Nam Cung Nghiêu hết cách. Nhìn vết thương thì biết đánh rất mạnh tay,
còn đánh trên lưng, làm sao có thể không đau.
Người tinh mắt nhìn vào là biết ngay lão già kia là mượn danh ‘thử
thách’ để đánh nhằm tra tấn cô, vốn dĩ không cách nào đồng ý, chỉ có một
mình cô ngu ngốc chịu đựng. Cái gì mà ‘có công mài sắc có ngày nên kim’,
đều là thứ bỏ đi!
Chịu đựng không đến hai ngày, cô nhất định sẽ lấy mạng mình gộp vào!
“Nếu sau này ông ta còn ra tay nặng như vậy, thì em cứ quật ông ta ngã
thẳng xuống, không phải em từng học teakwondo sao?
“Đùa hả? Tôi làm sao có thể ra tay với một người già. Hơn nữa, ông ấy
cũng chỉ vì cháu mình thôi, tôi có thể hiểu được. Đổi ngược lại mà suy
nghĩ, nếu sau này bé Thiên muốn lấy một người phụ nữ đã từng kết hôn,
còn có con, anh sẽ đồng ý sao? Tôi cũng không dám dễ dàng đồng ý! Hơn
nữa, Ngũ gia là danh gia vọng tộc, thử thách một chút về tư cách cũng là
điều bình thường.”
“Bình thường con khỉ! Em như vậy là gọi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ
đó.”
Chính mình ‘vui mừng’, lại để cho ông ta tra tấn. Nhìn lưng ô đầy vết
thương, trái tim anh như tan vỡ. Cái gì gọi ‘đánh lên người cô, đau đớn trái
tim anh’, anh coi như cũng đã hiểu rõ.