“Hở? Cởi quần áo sao? Như vậy không hay đâu!”
“Xấu hổ gì chứ? Cũng không phải chưa từng nhìn qua.”
Uất Noãn Tâm vô cùng xấu hổ. Mặc dù nhìn cũng đã nhìn, nhưng dù sao
đó là chuyện của sáu năm trước rồi. Lần này trở về, cô không nghĩ sẽ cùng
anh ‘thẳng thắn đối mặt’. Cô nắm chặt quần áo, khó xữ.
“Nếu em không cởi, anh sẽ tự mình làm.”
Anh làm bộ muốn nhào quá đó, Uất Noãn Tâm vội vàng kêu lên. “Được
rồi, tôi cởi, tôi cởi! Anh, anh quay người qua chỗ khác đi!”
“Phiền phức!” Vẻ mặt anh mất kiên nhẫn, nhưng vẫn làm theo.
Uất Noãn Tâm đợi mấy giây, chắc chắn anh không quay người lại, mới
từ từ cởi quần áo. Với cô mà nói, chuyện này quả thực quá khó!
“Xong chưa hử?”
“Tôi đang cố gắng……….anh đợi thêm chút đi, đừng có quay người lại
đó!”
“Em đừng nghĩ người khác xấu xa đến vậy có được không? Anh chỉ
muốn bôi thuốc giúp em thôi, không có ý nghĩ nào khác đâu.”
Trong lòng Uất Noãn Tâm nói thầm. Anh vốn dĩ cũng không phải người
tốt, ai biết được anh có nghĩ đến ý nghĩ nào khác chứ. Lỡ như đột nhiên bị
sói đói chộp mồi, không phải cô thảm rồi sao?
“Nhanh lên.”
“Biết rồi, đừng hối!”