Cô cầm lấy túi xách, vừa đi đến cửa, đột nhiên bị Nam Cung Nghiêu giữ
lại, xoay cả người lại, đối mặt với ánh mắt đầy lửa giận của anh. “Đáng
chết! Em nhất định phải lấy thái độ lạnh nhạt như vậy đối xữ anh sao?”
“Tôi không có lạnh nhạt, chỉ cảm thấy mình không nên cầu xin sự giúp
đỡ của anh thôi.”
“Em……….” Nam Cung Nghiêu tức sôi máu. Cô chính là có bản lĩnh
này, dùng thái độ bình thản này, cùng với những câu nói bâng quơ làm cho
anh tức hộc máu, nhưng lại không thể làm gì cô. Đánh không được mắng
không xong, sớm muộn gì cũng làm mình nghẹn chết, tức chết mà!”
“Xin lỗi anh……….”
“Bớt nói những lời vô nghĩa đó đi, cứ giữ lại trước đi. Đợi sau khi vết
thương em khỏi, anh sẽ tính sổ với em sau.” Vẻ mặt của Nam Cung Nghiêu
lạnh như băng, tay lại dịu dàng bế cô lên theo kiểu công chúa, quay trở về
ghế sofa. “Ngoài tay ra, còn chỗ nào bị thương không?”
“Không có!” Cô kéo cao cổ áo lại theo bản năng, nhưng động tác nhỏ
này lại bị Nam Cung Nghiêu chộp được, kéo cổ áo ra, phía sau cổ có hai
đường đỏ ngấn.
“Cái này gọi là không có sao? Trên người còn chỗ nào bị thương nữa
hả?”
“Thật, thật không có mà.”
Biết cô chết vẫn còn cứng miệng, anh uy hiếp một cách dứt khoát. “Nếu
em không nói, anh sẽ lột sạch người em.”
“Trên lưng hình như có vài vết……”
“Cởi hết quần áo ra, nằm ngay ngắn!”