“Thực ra thì…..cũng không phải chỉnh đâu mà…..chỉ muốn thử thách
lòng kiên trì của em thôi……..”
“Cho nên ý của em là, em cam tâm tình nguyện sao? Em thích Ngũ Liên
như vậy à, quyết tâm muốn gả cho cậu ta đến thế sao? Vì cậu ta, trở nên
như vậy, có đáng không?” Nam Cung Nghiêu vừa ghen tỵ vừa đau lòng.
Anh không đành lòng nhìn cô bị tổn hại dù chỉ một chút, hơn
nữa………….còn là vì người đàn ông khác! Điều này làm cho anh rất lo
lắng, giống như trái tim của cô đã không còn thuộc về mình, cho dù anh cố
gắng như thế nào, cũng không cách nào giành cô về được!
“Tất nhiên là đáng giá!” Uất Noãn Tâm mỉm cười. “So với những gì Ngũ
Liên đã bỏ ra và hy sinh cho tôi, những điều này chẳng đáng là gì cả. Nếu
như ngay cả một sự thử thách nho nhỏ này cũng không chịu được, tôi hoàn
toàn không có xứng để gả cho anh ấy!”
“Đủ rồi!” Nam Cung Nghiêu cầm bình thuốc nước đập thật mạnh xuống
bàn trà, tức đến nỗi cả người run rẩy, tất cả gân xanh trên cánh tay đều đập
“thình thịch”. “Anh không muốn nghe em thật lòng với Ngũ Liên như thế
nào, nếu như em muốn nói những thứ này, cút đi!”
Uất Noãn Tâm sững người.
Lúc này mới biết được, mình không nên ở trước mặt anh nói những lời
không nên nói.
Do cô ích kỷ, thiếu suy nghĩ, sao lại không nghĩ đến cảm nhận của anh
chứ? Cô không nên ở lại chỗ này.
Nhỏ giọng nói tiếng “cám ơn”, đứng dậy. “Có thể làm phiền anh một
chuyện được không? Đừng nói cho bé Thiên biết, tôi bị thương.”