Cô giả ngu. “Ai, ai làm gì chứ?”
“Tay của em đó!”
“Buổi sáng sửa tivi….không cẩn thận bị điện giật…..”
Anh xem thường liếc một cái. “Điện giật đến nỗi sưng phù lên như vậy
sao?”
“Đúng đó! Thật kỳ diệu nha! Có hơi kỳ quái.”
Anh nghiến răng một cách ghê sợ. “Uất Noãn Tâm, em đừng nói dối
nữa.”
Cô khiếp sợ dựng tóc gáy, nuốt nước bọt trả lời. “Thì do bị điện giật
thôi…..”
“Nếu như bé Thiên có gọi điện thoại cho anh, anh sẽ nói với con, em bị
thương rồi.”
Cô vội vàng đứng dậy thét. “Không cần!” Nếu như không phải vì để anh
làm bia đỡ đạn, tránh lộ ra sơ hở khi bé Thiên ‘kiểm tra đột xuất’, cô sẽ
không nhờ anh ta giúp đâu!
“Anh không được nói với bé Thiên….”
“Vậy thì thành thật trả lời anh. Cho dù em nói dối dù chỉ 1 câu, anh cũng
sẽ biết!”
Dưới ánh mắt uy hiếp của anh, Uất Noãn Tâm nào dám nói dối, đành
phải nói sự thật.
Vẻ mặt của Nam Cung Nghiêu càng ngày càng khó coi, cuối cùng, gần
như gào thét với cô. “Lão già kia rõ ràng cố ý chỉnh em mà! Em cũng
ngoan ngoan dâng đến tận cửa để người ta tra tấn thành như vậy sao?”