“Em biết rồi! Nói đến đây thôi nhé! Bé Thiên sắp ra rồi.” Cô cúp điện
thoại, chậm rãi thở ra một hơi nặng nề. Nói dối, là một chuyện chẳng dễ
chút nào, che giấu cảm xúc còn khó hơn.
Ngũ Chấn Quốc đứng ở bên cửa sổ, nhìn Uất Noãn Tâm đứng giữa cảnh
trời chiều vừa gọi điện thoại, vừa lê cơ thể đau đớn đi về phía trước, hừ
lạnh. Ngay cả cửa viện an dưỡng còn chưa đi ra, thì đã vội vàng gọi điện
thoại kể khổ với Ngũ Liên sao? Lúc nãy ở trước mặt ông, sao một tiếng rên
cũng không có?
Ông suýt chút nữa đã tin, chí ít cô ta là một người phụ nữ kiên cường.
Thì ra chỉ là ngấm ngầm giở thủ đoạn bịp bợm.
Xem ra hôm nay ông quá khách sáo với cô ta rồi, ông phải tàn nhẫn thêm
chút nữa!
………….
Uất Noãn Tâm đi ra khỏi viện an dưỡng, nhìn quanh trái phải, không biết
nên đi đâu. Ở Đài Loan này, cô không có người thân. Vô cùng bất đắc dĩ,
đành phải gọi điện thoại cho Nam Cung Nghiêu.
Anh ngạc nhiên lại vui mừng. “Em tìm anh sao?”
Nghe giọng nói, còn tưởng là gọi nhầm số, có cần vừa mừng vừa lo đến
nỗi vậy không?
Nhưng nghĩ lại cũng phải, về Đài Loan lần này đây là lần đầu tiên cô gọi
cho anh. Lúc trước đều là anh chủ động tìm cô, hầu hết cô đều ngắt cuộc
gọi. Cô nhỏ giọng “ừ” một tiếng, rất lâu mới ấp úng nói ra một câu. “Có thể
giúp tôi một chuyện được không?”