Cô biết anh đang lo lắng là Nam Cung Nghiêu, để tâm lại ngại không nói
ra. “Đồng nghiệp trong công ty, có một chút vấn đề cần trưng cầu ý kiến
em.”
“Ồ…….rất có phong cách của một luật sư nha!”
“Vẫn ổn mà.” Cô cười, cả người ê ẩm, gần như giống trong tục ngữ nói
‘rút dây động rừng’. Đau đau đau!
“Vốn dĩ định tự mình dến đón em, nhưng công ty lại xảy ra chút chuyện,
xem ra chưa đến mười hai giờ thì không thể về được.”
“Sao vậy? Có nghiêm trọng không?”
“Vẫn ổn, có anh ở đây, đương nhiên không có vấn đề rồi!”
“Vậy thì tốt rồi!”
“Em đón bé Thiên chưa vậy?”
Cô đành nói dối. “Đang trên đường đi.”
“Hôm nay ông thử thách em những gì vậy?”
“Không có gì cả, chỉ tập thể dục, ăn sáng với ông và đọc < > thôi.”
“Chỉ vậy thôi à?” Anh không tin lắm. “Ông anh thời còn ở quân đội nổi
tiếng là người nghiêm khắc, huấn luyện ma quỷ, sẽ không nhân từ với em
như vậy?”
“Đó là quân đội, hơn nữa, bây giờ ông cũng đã lớn tuổi rồi, có lẽ do quá
cô đơn, cần người ở bên cạnh chăm sóc lại ngại nói ra.”
Cô cố ý nói như vậy, Ngũ Liên mới tin một chút. “Cho dù như thế nào,
phải chăm sóc mình cho tốt đó.”