nếu như cô không bị thương, anh cũng muốn biến thành kẻ dê xôm thật,
dọa cô rồi.
Anh đi tắm, Uất Noãn Tâm mềm nhũn nằm sấp người, thở thật dài.
Mười phút trôi qua, với cô mà nói chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung.
Bi kịch nhân gian!
Lúc cô mơ màng chìm vào trong giấc ngủ, chuông cửa đột nhiên vang
lên. Đang định ngồi dậy mở cửa, Nam Cung Nghiêu đã từ trong phòng tắm
đi ra. “Nằm yên đi, để anh mở!”
Anh cũng đang thắc mắc là ai, chỗ này, không có người nào khác biết,
không lẽ là người bên bất động sản sao?
Kết quả vừa mở cửa ra, bên ngoài là Nam Cung Vũ Nhi đang hung hăng,
mặt mày đen thui nắm chặt tay lại, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Cô ta ở đâu
hả?”
Nam Cung Nghiêu sững người, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
“Ai?”
“Uất Noãn Tâm! Em ở phòng giám sát nhìn thấy hai người đi vào thang
máy!”
Anh không vui nhíu mày lại. “Em dám theo dõi anh sao?”
Ở cửa vang lên tiếng ồn ào cãi nhau làm Uất Noãn Tâm không ngủ được,
vừa đang định hỏi ai, thì nghe rõ ràng nghe thấy câu thét chói tay rát cổ
bỏng họng. “Ai nói em không có cái quyền đó, cô ta là kẻ đê tiện!”
Nam Cung Vũ Nhi?
Sao cô ta đến đây?